THƠ BUỒN VỚI EM

By BÙI QUANG CHÂU



TRĂNG



Đêm trăng



Với chén rượu sầu.



Ngẩng lên



Đối mặt với bầu thi ca



Giờ đây



Trăng rượu với hoa



Gió đưa



Hương nhẹ vào ta khóc buồn?


*******************************************

THUYỀN CHÀI.



Sóng vỗ mạn thuyền tiếng nước đưa



Đêm buồn thanh lặng chuông chùa xa xa



Còn mình ta con đò bến nước cây đa



Trăng tàn ta chở buồn qua sông đời? 
                                  
                                      VĨNH LỆ

More...

THƠ BUỒN

By BÙI QUANG CHÂU


NGHĨA TRANG CHIỀU VẮNG EM


Gửi nỗi lòng nghĩa địa buồn hoang vắng


Cảnh khói sương mờ ảo chốn thê lương


Nốt nhạc trầm kô thể vút lên kô


Con chim hót kô xóa tan sầu não


Giờ nơi đây phút biệt ly đau nhói?


Đứng gần em mà hàng vạn xa xôi?


Tình đôi ta cách biệt mãi ngàn đời!


Đâu còn nữa bóng hình em quen thuộc


Nấc thời gian trên đường đời xuôi ngưọc


Từng lứa đôi hạnh phúc mãi bên nhau


Anh cô đơn lạc lõng dạ ưu sầu


Cõi non bồng em lặng nhìn rơi lệ

*****************************************

HƯƠNG LAN.


Em đi có nhớ cố nhân?


Mùi lan thoang thoảng như gần như xa


Bây giờ hai ngã phôi pha


Bóng hình nguyệt tận trăng tà đi theo?


******************************************

BIỂN GỌI


Đôi bờ biển gọi tên em


Nghe con sóng vỗ mông mênh đất trời


Em đi xa vắng muôn nơi?


Còn anh với biển hát lời nhớ thương??

                                   VĨNH LỆ


More...

MẤY VẦN THƠ

By BÙI QUANG CHÂU

THƠ LIỄU

Cánh nhạn nghiêng mình chở mùa thu

Bên hồ liễu rủ vần thơ ai đề?

Rừng xa tiếng quốc vọng về

Em giờ ly biệt lời thề năm xưa ?

 **************************************

?**************************************

CÀ PHÊ BUỒN

Mưa rơi bên giọt cà fê!

Dưới hiên giọt đắng đi về lẻ loi?

Pha lê mây trắng giăng trời.

Ai chờ ai với ai ngồi nhớ em?  

***********************

************************

SUY TƯ

Vầng trán suy tư nếp thời gian

Khóe mi lệ ứa hàng hàng giọt châu!

Lòng đau gấp lại nỗi sầu?

Mở trang ký ức nỗi đau vô bờ  

                  VĨNH LỆ

More...

TÔI VÀ THƠ... THƠ

By BÙI QUANG CHÂU



 

năm tháng rối bời mái tóc

phố Sài Gòn bước lẻ gõ đường khuya

trời tháng Chín mưa chen trong nắng

cũng như Ta thơ ấu lẫn già nua

sợi thời gian treo tuổi đong đưa

đếm thầm lặng

giữa khung trời chật hẹp

có những đêm quán vắng bên đường

xé thời gian hòa rượu

tỉnh... tỉnh...

say... say...

nhìn đêm đen lóe mắt hỏa châu

tai lùng bùng tiếng súng

một góc trời lem luốc khói tang thương

lòng se lại nhớ Quê Hương

Nhớ Mẹ Già tất bật

chạy gạo

chạy tiền

chạy bom chạy đạn

quên nón trên đầu

quên dép dưới chân

nhớ bạn bè đứa đi đứa ở

TÔI  vào rừng

đứa về phố lang thang

chân đất chân dày

cồng kềnh sự nghiệp trên vai

một khoảng đời thơ ấu

một chặng đường xuân xanh

sách vở nằm yên

một giấc nồng nàn tĩnh lặng

nét chữ lờ mờ đi vào quá khứ

TÔI... mình TÔI  bập bềnh

giọt cà phê đen nhánh

li rượu đắng - nồng cay

những cuộc tình

đẹp như ráng chiều đồng  nội

rồi bỏ quên giữa phố đông người

xuôi ngược trời Nam

sông Tiền

sông Hậu...

Bến Ninh Kiều không đủ một ngày vui

Em về hương nhãn tràn vai áo

Hai Triền Môi chưa kín nụ cười

đèn phố khuya vàng ngóng đợi

hong kỉ niệm rạc rời

có những cơn mưa

nghiến ngấu mặt đường

như nước mắt vỡ òa trên giấy

tình đi không trở lại

nốt sầu gieo chơi vơi

chiến tranh và mất mát

đau thương đầy ắp

nụ cười lẫn trốn Tôi ngày ấy

từng giọt buồn rơi!!!

Bỗng hóa THƠ









More...

NHÀ VĂN... NHÀ THƠ...

By BÙI QUANG CHÂU


 

LTG

Trong cuốn "Những kiếp hoa dại" của nhà Phê bình văn học Vương Trí Nhàn - được gọi là "Tập chân dung và phiếm luận văn học" - do NXB Hội nhà văn ấn hành 1993 trang 110 trong tiểu mục với một cái tên làm cho Tôi kinh hãi và ớn lạnh đến tận bây giờ: "CHẤT LANG CHẠ TRONG MỖI CHÚNG TA". Nhà phê bình văn học họ Vương đã cố ý dồn cả nền văn học Việt Nam hiện đại vào ngôi nhà của lang chạ...

Và hôm nay không hiểu vì lí do gì thêm một lần nữa nhà báo NP lại lên giọng cao đạo thậm chí mạt sát những nhà văn nhà thơ - vốn được coi là làm một nghề cao quý... Để rộng đường dư luận tôi xin giới thiệu lại bài viết này

Bài đăng trên An ninh thế giới - số 987 - ra ngày 25 - 8 - 2010

Tôi xin giới thiệu lại toàn bộ nội dung bài viết đó




" Toán... dĩ tải đạo"

Bài của nhà báo NP


Từ xưa tới nay nói về vai trò của văn học thì không gì gọn hơn nêu được hết ý nghĩa của văn học đối với cuộc sống là câu: " Văn dĩ tải đạo" tạm hiểu là văn học phải giáo dục cho con người Đạo làm Người hướng tới cái Chân - Thiện - Mỹ.

Người ta chỉ nói "văn dĩ tải đạo" chứ không ai nói "toán... dĩ tải đạo" bao giờ.

Ấy vậy mà những ngày này toán học - một môn khoa học tự nhiên - toàn những con số những mệnh đề bổ đề những định lí những đáp số... lại đang góp phần "tải đạo" đến cho các thế hệ học sinh và cho người Việt Nam. Thành công vang dội thế giới của Giáo sư toán học Ngô Bảo Châu làm nức lòng người Việt Nam và càng khiến chúng ta có quyền tự hào với thế giới rằng trí tuệ người Việt Nam không thua kém bất cứ dân tộc nào trên thế giới. Chúng ta đã có một Phạm Tuân người châu Á đầu tiên bay vào vũ trụ; chúng ta có Đặng Thái Sơn người châu Á đầu tiên đoạt giải Chopin và Ngô Bảo Châu người thứ hai của châu Á được giải toán học Pields - một giải được ví như "giải Nobel về toán học"...

Chúng ta vui mừng và kính trọng tài năng của Ngô Bảo Châu đã mang lại vinh quang cho Tổ quốc cho một nền giáo dục Việt Nam. Nhưng chúng ta càng kính trọng hơn sự khiêm nhường đầy trách nhiệm của Giáo sư đối với sự nghiệp giáo dục nước nhà. Nhận giải thưởng lớn như vậy được vinh danh như vậy nhưng những lời phát biểu của Giáo sư lại rất giản dị chân thật... Không hề có cái "tôi" to vật vã như một số người khác. Thành công của Giáo sư trong nghiên cứu toán học tinh thần yêu nước của Giáo sư đã là một "cú hích" mạnh mẽ cho các thế hệ học trò hôm nay.

Trong khi đó có không ít nhà văn tài chưa bằng ai đức cũng chả bằng ai mới sáng tác được mươi bài thơ hoặc vài ba đầu sách thì lại huênh hoang khoe  "cái tôi" đề cao "cái tôi" coi trái đất chỉ như "quả nắm đấm" và nhìn bạn bè đồng nghiệp theo kiểu "mục hạ vô nhân".

Những nhà văn kiểu này chúng ta đã thấy quá rõ - trước - trong - và sau Đại hội Nhà văn vừa qua. Thật xấu hổ cho giới văn nhân khi mà trong đại hội người ta phải kêu gọi rằng hãy nói về nhau đối xứ với nhau cho đúng nghĩa "văn nhân". Thật xấu hổ cho giới văn nhân khi có những nhà văn mà đã có những tác phẩm được coi là "xuyên suốt thời gian" đã từng có những tác phẩm đóng góp cho nền văn học nước nhà lại có lối phát ngôn thiếu... chất văn đến thế và có những hành động rất vô lối.

Phúc bảy mươi đời cho giới văn nhân là những buổi họp của Đại hội Nhà văn như vừa qua lại không truyền hình trực tiếp. Chứ nếu bàn dân thiên hạ xem thấy nghe thấy những gì mà một số văn nhân đã thể hiện tại đại hội thì không hiểu văn chương thơ phú chúng ta viết ra còn ai dám đọc và có lẽ chẳng ai gọi họ "văn nhân" nữa mà sẽ gọi là những "hại... nhân".

Trong lịch sử văn học nước nhà   đã có không ít những áng văn chương mang lại sức mạnh và niềm tự hào cho cả dân tộc. Nhưng gần đây chúng ta chẳng còn thấy nữa. Và câu "văn dĩ tải đạo" xem ra chính giới văn nhân đã tự mình đánh mất.

Thôi "văn" không làm được nhiệm vụ "tải đạo" thì hãy để "toán" làm nhiệmvụ này./                                                                                 


More...

THƯ VỀ HUYỆN CẨM

By BÙI QUANG CHÂU



 

Như sợi dây thanh của chiếc đàn bầu

Đường số một nối hai đầu huyện Cẩm

Quê hương ơi! Xa nhiều nên nhớ lắm

"Như mối tình đầu tôi đã đánh rơi!" ( mượn thơ nhớ Quảng Trị)

Nhớ phiên chợ chiều Hai Chín Ba Mươi

Theo chân Mẹ xin tiền mua pháo Tết

Tiết tháng Chạp mưa phùn giá rét

Nhớ mảnh chăn chiên đắp trước hụt sau

Chống lại mùa đông Em tập nhai trầu

Cho tuổi dậy thì hồng lên đôi má

Nhớ tiếng ve sầu râm ran vào Hạ

Hè xa trường Ta cứ nghĩ về nhau...

Tôi đã đi nhiều nhưng chưa thấy ở đâu

Không gian Huyện như Quê Mình Em nhỉ?

Nơi hội ngộ của sắc màu sơn thủy

Nơi núi sông trời biển giao hòa

Núi Thiên Cầm - Đàn trời vẫn ngân nga

Khúc bi tráng giữa đầu Thiên Niên Kỉ

" Cá Cẩm Nhượng khoai Mục Bài" vẫn thế *

Như ca dao Cha Mẹ hẹn hò

Kẻ Gỗ Thượng Tuy xẻ núi đắp hồ

Đất cằn cỗi thành bờ xôi ruộng mật

Sông Họ chảy giữa đôi bờ xanh mát

Biển xanh trong ôm bãi cát phù sa

Hơn nửa đời người Tôi phiêu bạt bôn ba

Vẫn giọng Quê: thật thà chất phác

Nhớ chiều hái sim trên đồi Độông Choác

Nhớ trái du da chợ Vực chợ Nhe

Nhớ cảnh chợ Hôm đón cá chiều về

Nhớ kẹo Cu Đơ ngọt bùi chợ Hội

Nhớ khoai chợ Cừa chợ Phương chợ Mới

Nhớ vị bánh tày chợ Lụi chợ Gon

Nhớ bánh tráng vừng hương vị thơm giòn

Bánh đúc cắt thanh ăn cùng ruốc mặn

Đất quê nghèo người quê cần mẫn

Sống cắt chiu để dâng lộc cho đời

Cẩm Xuyên ơi ! Quê Mẹ Ta ơi !

Nhớ thủa đạn bom nhớ thời gian khổ

Tọa độ lửa trùm cầu Cao cầu Họ

Đường vẫn thông xe lúa vẫn xanh đồng

Cả Quê Hương như đơn vị xung phong

Anh ra trận Em cũng vào tuyến lửa

Ngày thống nhất thương Nụ Quê tựa cửa

Con mấy đứa đi mấy đứa không về

Chiều nay buồn lắng đọng hồn quê

Càng cảm nhận Cẩm Xuyên mình đẹp lắm

( có xứ huyện nào sánh bằng huyện Cẩm)

Có núi có sông có biển có đồng

Có lòng hồ trên núi nước xanh trong

Có đảo Én lung linh có bến thuyền tấp nập

Có thảm cát vàng trải dài tít tắp

Có Thiên Cầm như cảnh Bồng Lai

Mượn thơ xưa để nói chuyện hôm nay

Khuyên Em về Quê Anh huyện Cẩm

                                        Kẻo một mai tiếc thầm








More...

NHỚ VỀ ANH

By BÙI QUANG CHÂU



 

Kính viếng hương hồn anh Bùi Quang Tiến

( 45 năm ngày mất của Anh)


Mưa bay bay cõi lòng se lạnh

Gió hắt hiu trời đất mênh mang

Ngẫm thời gian mưa nắng thở than

Xưa và nay một con đường quê kiểng

Thu bước vội hoàng hôn đi xấp xiểng

Sợi tơ lòng ràng rịt không gian

Chữ tâm tâm là kí ức dâng tràn

Bình minh dậy soi trái tim nồng hậu

Ngày mới lạ con chim vàng về đậu

Chốn đất lành nơi hoang dã so le

Anh Tiến ơi ! Hôm nay Anh có nghe

Tiếng pháo mừng Anh khai trương nghĩa cả

Mừng mà tủi vì âm dương đôi ngả

Hai mươi bảy năm trời khắc khoải đau thương

Anh chào đời trên mảnh đất Liên Hương

Bãi cát mịn in bàn chân nóng bỏng

Thời niên thiếu thâm quầng mi dày mỏng

Từng đợt sóng ra vào lưu luyến ánh sao đêm

Ngưỡng cửa cuộc đời trong ấm ngoài êm

Bao hứa hẹn học hành thi cử

Cha Mẹ mừng thầm Anh làm nên tích sự

Tin tưởng rằng Cha Mẹ được ăn theo

Sống một vùng quê thôn dã đói nghèo

Sợi dây buộc "sống mòn" tay với biển

Mười Bảy tuổi đã hai lần vinh hiển

Những tháng hè lại mặt biển lênh đênh

Ánh Trăng Rằm giữa lớn mông mênh

Thuyền chở cá chở đầy sao chiến thắng

Biển là nhà thuyền là võng

Có ngờ đâu giặc bán chết Anh rồi !

Anh ngã xuống để lòng hờn biển giận

Bạn bè tiếc thương thầy cô đau đớn

Giải khăn tang sông núi cũng đau lòng

Cha Mẹ sầu uất hận bọn xâm lăng

Chôn trong dạ một nấm mồ cám cảnh

Tuổi thanh xuân sớm lìa đời bất hạnh

Xô dạt cuộc đời sóng gió đẩy đi xa

Một Con Người thiên đế bỏ Mẹ Cha

Mười Tám Tuổi đã sớm lìa cõi thế

Cha Mẹ biết tìm đâu như vàng rơi đáy bể

Các Em đành bất lực Anh ơi!

Anh dạt vào miền Nghi Thiết nghỉ ngơi *1

Đất xã hội ấp ủ người xã hội

Thù đế quốc giết mạng người vô tội

Được quê người họ lo lắng cho Anh

Thương là thương Anh tuổi còn xanh

Chưa được hưởng mùi đời mặn nhạt

Mặc chưa đủ lành ăn chưa đủ bát

Nằm ở quê người bão cát mưa dông

Ở dưới suối vàng Anh có thấu cho không ?

Quê quán lạ hồn xiêu phách lạc

Không phụ bạc mà trở thành phụ bạc

Anh nằm đây cũng oán trách các Em nhiều

Nghĩ lại cuộc đời đau khổ bao nhiêu

Sống đã khổ chết lại càng thêm khổ

Anh cũng muốn về quê cha đất tổ

Hai mươi mốt năm trời biết ngõ cùng ai ?

Không khói hương nấm mộ đã tàn phai

Năm Tám Sáu đưa Anh về quê cũ

Bên bãi biển trời chiều ủ rũ

Đưa Anh về Đất mẹ đó Anh ơi

Không hon đa mà cũng chẳng xe hơi

Phương tiện thô sơ đưa Anh về vất vả

Tất cả vì Anh - Vì Anh tất cả

Em ngậm ngùi bi đát lắm Anh ơi!

Tính thời gian tính từng giọt mưa rơi

Đất trăn trở hóa ra Người trăn trở

Hai Mươi Bảy năm trời nhớ thương - thương nhớ

Đất Liên Hương muôn thủa Anh nằm đây

Gần các em Cha Mẹ sum vầy

" Sống trong cát chết vùi trong cát"- (thơ Tố Hữu)

Hai Mươi Bảy năm rồi hôm nay có nhà cao cửa mát

Anh không còn kêu cứu những đêm mơ

Các Em về lòng dạ ngẩn ngơ

Đêm đông lạnh gió thổi hoài tê buốt

Đã hứa với Anh chúng Em làm bằng được

Xây cho Anh mả đẹp mồ yên

Một công trình và trái tim thiêng liêng

Xây bằng gạch bằng cát bằng xi và bằng tình máu mủ

Cha Mẹ già rồi các em làm chủ

Phút linh thiêng xin Anh hãy vui lòng

Cho các Em gửi gắm một niềm tin

Và biểu tượng tấm lòng thành cao cả

Đốt nén hương lòng chúng em khó tả

Nỗi vui mừng được dương thái âm siêu

Thôi Anh ơi chúng em chẳng nói nhiều

Sống khôn thác thiêng chắc rằng Anh sẽ hiểu

Một ngôi nhà không cách không kiểu

Một ngôi nhà tình nặng nghĩa sâu

Hai Mươi Bảy năm trời suy nghĩ lo âu

Nay đã làm tròn chắc Anh thỏa mãn

Mừng mà tủi vì vẫn còn giới hạn

Đất công bằng chứng kiến chuỗi thời gian

Sách có câu rằng: " Kiến dị tác nan"

Chân lí mặt trời soi sáng tỏ

Anh về đây với muôn dân trăm họ

Dù gió mưa không biết lạnh bao giờ

Dận làm chi những năm tháng dại khờ

Những năm tháng lãng quên vì cuộc sống

Thôi Anh ạ! Giữa trời cao đất rộng

Cầu cho Anh được mát xác Hoàng Sào

Mừng cho Anh được cửa rộng nhà cao

Cũng đáp ứng với nỗi lòng mong mỏi

Hoa Dâng Hương Đội

Ngẩng đầu lên than với chị Hằng

Dây tơ duyên buộc chặt mối xích thằng

Anh đó Em đây tình huynh đệ...

Các  Em lại trở về

Mỗi người sống một miền quê

Hoàn cảnh so le cuộc đời lận đận

Anh thương các em xin Anh đừng có giận

Phù hộ độ trì cho cứng cốt mạnh vai

Năm Nhâm Tháng Mười Một Ngày Hai

Lễ Khánh Thành Âm Dương Dị Đồng Nhất Lí

Chốn Bồng Lai chúc Anh yên nghỉ

Ngàn thu mai cốt bất mai danh

Tiếng pháo chào mừng lễ khánh thành

Tiếng pháo của ông bà bà con họ hàng nội ngoại

Giờ phút này âm dương xích gần lại

Rất gần mà cũng rất xa

Cũng là thịt cũng là da

Cũng tình máu mủ cũng là Anh Em.



Nghi Lộc - Nghệ An tháng 12/1996

Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh 01/11/Nhâm Thân

BR - VT 15/7/ Canh Dần







More...

THƠ BÙI VĨNH LỆ

By BÙI QUANG CHÂU


              BIỂN VẮNG

                         thân tặng M. Huyền


Anh trở về đây với biển thân thương

Với tiếng sóng dạt dào xô bờ đá

Biển vắng lặng vì lòng anh lạnh quá

Biển không em anh thấy nhớ vô cùng


Buổi ban đầu hai đứa nắm tay nhau

Cùng dạo bước dưới bãi bờ cát trắng

Cùng khắc tên lên hàng dương phẳng lặng

Cùng khắc ghi hình bóng mãi trong tim


Anh lạc lõng giữa trời đêm biển cả

Giữa những cơn gió biển mát lạnh người

Giữa ánh trăng nhú trên biển xa khơi

Còn in bóng màu vàng tươi lấp loáng


Về với biển nuôi lại niềm hy vọng

Được gặp em. Được nói tiếng yêu em

Cùng con tim và nhịp đập chân thành

Cùng bừng sáng hai vì sao hạnh phúc


                          đêm 17/04/2010

                        VĨNH LỆ



         ĐÊM DINH CÔ (*)

                            thân tặng Mỹ Huyền



Đêm Dinh Cô đêm buồn mang thương nhớ

Giữa núi non trùng điệp đẹp vô cùng

Biển lượn quanh bao bọc lấy non bồng

Cảnh trác tuyệt ai là người điêu khắc?


Đêm Dinh Cô đêm buồn mang thương nhớ

Ai ngồi đây lặng lẽ nhớ người thương

Giữa đêm trường. Giữa biển trời lồng lộng

Giữa biển người hạnh phúc đang yêu nhau


Gió biển thổi thốc vào hương vị đắng

Vị xa xăm nồng mặn thưở yêu thương

Của một thời hai đứa bước đến trường

Tay nắm bước tình đâm chồi chớm nở


Anh chậm bước dưới trời đêm biển cả

Viết tên em lên bãi cát ngàn lấn

Sóng vô tình. Sóng tiếp sóng triền miên

Xóa tên em ngàn lần anh đã viết.


Giờ nơi đây một mình anh và biển

Cảnh như xưa mà người ở chốn nào ?

Biết bao giờ hai đứa mới gặp nhau

Để cùng ngắm bình minh trên biển sớm....


                   Dinh Cô 17/04/2010.

                       Vĩnh Lệ


chú thích:

Dinh Cô là nơi thờ cô của ngư dân vùng biển thị trấn Long Hải H. Long Điền T. BR-VT.

lế cô là lễ hội văn hóa của tỉnh thường được tổ chức vào ngày 10 11 12 tháng 2 âm lịch hàng năm thu hút hàng ngàn người từ các tỉnh lân cận về tham quan

More...

BAN LIÊN LẠC TRUYỀN THỐNG CHIẾN TRƯỜNG TÂY NGUYÊN

By BÙI QUANG CHÂU


Sáng ngày 20 tháng 3 năm 2010

BAN LIÊN LẠC TRUYỀN THỐNG
CHIẾN TRƯỜNG TÂY NGUYÊN  B3 - QUÂN ĐOÀN 3
TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐÃ TỔ CHỨC HỌP MẶT TẠI HỘI TRƯỜNG BỘ TỔNG THAM MƯU QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN PHÍA NAM 59C - D8 PHƯỜNG 4 Q. TÂN BÌNH TP. HỒ CHÍ MINH

KỶ NIỆM

 * 46  NĂM NGÀY THÀNH LẬP MẶT TRẬN TÂY NGUYÊN B3
(01/3/1964  - 01/3/2010)

  * 35 NĂM NGÀY THÀNH LẬP QUÂN ĐOÀN 3
( 26 /3/ 1975  - 26/3/2010)

 * 35 NĂM NGÀY CHIẾN THẮNG BUÔN MA THUỘT - GIẢI PHÓNG TÂY NGUYÊN
( 10/3/1975  - 10/3/2010)

 * 13 NĂM BAN LIÊN LẠC TÂY NGUYÊN - B3 QUÂN ĐOÀN 3 TẠI TP HỒ CHÍ MINH
 (03/5/1997  - 03/5/2010)

 Về dự buổi họp mặt của Hội Cựu Chiến Binh (CCB) chiến trường Tây Nguyên B3 - Quân Đoàn 3 có :

 1. Trung Tướng Nguyễn Thế Kỷ - Thường Trực Bộ Tổng Tham Mưu tại phía Nam.
 2. Đại diện Thành Ủy Hội Đồng Nhân Dân Ủy Ban Nhân Dân MTTQ thành phố Hồ Chí Minh.
 3. Quân Khu 7.
 4. Hội Cựu Chiến Binh TP. Hồ Chí Minh.
 5. Tỉnh Ủy Hội Đồng Nhân Dân Ủy Ban Nhân Dân và MTTQ tỉnh ĐăK Nông - Ông Trần Phương - Phó Chủ tịch tỉnh.

  ( Bài và ảnh đang post )

DSCF4134.JPG  440 KB 
Thiếu Tướng Trần Đối đang đọc Báo cáo Tổng Kết quá trình hoạt động của ban Liên Lạc Chiến Trường Tây Nguyên B3
( Ảnh Bùi Quang Châu )

DSCF4137.JPG  438 KB 
Thiếu Tướng Bùi Nam Hà - Nguyên Phó Tư Lệnh Tham Mưu Trưởng Mặt Trận B3 đang phát biểu
 ( Ảnh Bùi Quang Châu )


DSCF4138.JPG  459 KB 
Ông trần Phương - Phó Chủ tịch tỉnh Đăk Nông đang phát biểu
 ( Ảnh Bùi Quang Châu )

DSCF4139.JPG  440 KB 
 Chị Thanh Hoa - Phu nhân của Cố Thượng Tướng Vũ Lăng - Nguyên Tư Lệnh Quân Đoàn cũng về dự buổi họp mặt
 ( Ảnh Bùi Quang Châu )

DSCF4136.JPG  452 KB 
 Sáu Sĩ quan cấp Tướng và Cấp Tá được trao Kỉ Niệm Chương
 ( Ảnh Bùi Quang Châu )

DSCF4140.JPG  470 KB 
 Các Đại Biểu chụp ảnh kỷ niệm
 ( Ảnh Lê Thanh Hoài )



DSCF4108.JPG  464 KB 
Thiếu tướng Trần Đối - anh hùng LLVT Trưởng Ban Liên Lạc Truyền Thống Mặt Trận Tây Nguyên B3 - Quân Đoàn 3 tại TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phụ cận
( ảnh Bùi Quang Châu)

DSCF4114.JPG  459 KB 
Hàng đầu trái qua : Thiếu Tướng Trần Đối thứ hai Đại Tá Ngô Xuân Đào
Hàng sau Đại Úy Nguyễn Thanh Tuấn và Thiếu Tá Bùi Quang Châu
 ( Ảnh Lê Thị Thanh Hoài)


DSCF4113.JPG  461 KB  
QUANG CHÂU VÀ THIẾU TƯỚNG TRẦN ĐỐI - ANH HÙNG LỰC LƯỢNG VŨ TRANG
 ( Ảnh: Thanh Tuấn)

273106-DSCF4119.JPG  457 KB 
QUANG CHÂU VÀ ĐẠI TÁ HUỲNH CHÁNH CÙNG PHÒNG CHÍNH TRỊ B3 TRƯỚC 1975
( Ảnh: Thanh Tuấn)

DSCF4117.JPG  456 KB 
Hàng Đầu : Trái qua Thiếu tướng Trần Đối . Thiếu Tướng Phó Giáo Sư Tiến sĩ : Huỳnh Nghĩ - Nguyên Hiệu trưởng Trường Quân Chính B nguyên Giám Đốc Học Viện Quân Sự Đà Lạt và Đại Tá : Ngô Xuân Đào
 ( Ảnh: Lê Thị Thanh Hoài )

273105-DSCF4118.JPG  433 KB

More...

*****

By BÙI QUANG CHÂU


XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN

catbien

baythi

jasmin

daophantoan

ha vân

lu bu công việc quá lại phải về trong nam ngay không ghé qua thăm các anh được. thành thật cáo lỗi với anh bảythi nhé.
trân trọng cảm ơn


More...