THƠ BÙI VĨNH LỆ


              BIỂN VẮNG

                         thân tặng M. Huyền


Anh trở về đây với biển thân thương

Với tiếng sóng dạt dào xô bờ đá

Biển vắng lặng vì lòng anh lạnh quá

Biển không em anh thấy nhớ vô cùng


Buổi ban đầu hai đứa nắm tay nhau

Cùng dạo bước dưới bãi bờ cát trắng

Cùng khắc tên lên hàng dương phẳng lặng

Cùng khắc ghi hình bóng mãi trong tim


Anh lạc lõng giữa trời đêm biển cả

Giữa những cơn gió biển mát lạnh người

Giữa ánh trăng nhú trên biển xa khơi

Còn in bóng màu vàng tươi lấp loáng


Về với biển nuôi lại niềm hy vọng

Được gặp em. Được nói tiếng yêu em

Cùng con tim và nhịp đập chân thành

Cùng bừng sáng hai vì sao hạnh phúc


                          đêm 17/04/2010

                        VĨNH LỆ



         ĐÊM DINH CÔ (*)

                            thân tặng Mỹ Huyền



Đêm Dinh Cô đêm buồn mang thương nhớ

Giữa núi non trùng điệp đẹp vô cùng

Biển lượn quanh bao bọc lấy non bồng

Cảnh trác tuyệt ai là người điêu khắc?


Đêm Dinh Cô đêm buồn mang thương nhớ

Ai ngồi đây lặng lẽ nhớ người thương

Giữa đêm trường. Giữa biển trời lồng lộng

Giữa biển người hạnh phúc đang yêu nhau


Gió biển thổi thốc vào hương vị đắng

Vị xa xăm nồng mặn thưở yêu thương

Của một thời hai đứa bước đến trường

Tay nắm bước tình đâm chồi chớm nở


Anh chậm bước dưới trời đêm biển cả

Viết tên em lên bãi cát ngàn lấn

Sóng vô tình. Sóng tiếp sóng triền miên

Xóa tên em ngàn lần anh đã viết.


Giờ nơi đây một mình anh và biển

Cảnh như xưa mà người ở chốn nào ?

Biết bao giờ hai đứa mới gặp nhau

Để cùng ngắm bình minh trên biển sớm....


                   Dinh Cô 17/04/2010.

                       Vĩnh Lệ


chú thích:

Dinh Cô là nơi thờ cô của ngư dân vùng biển thị trấn Long Hải H. Long Điền T. BR-VT.

lế cô là lễ hội văn hóa của tỉnh thường được tổ chức vào ngày 10 11 12 tháng 2 âm lịch hàng năm thu hút hàng ngàn người từ các tỉnh lân cận về tham quan

vĩnh lệ

cháu Vĩnh Lệ xin chân thành cảm ơn các bác các cô các chú ghé thăm và cho cảm nhận.

cháu của bác KL: BÙI VĨNH LỆ - sinh viên năm thứ 4 trường Đại Học An Ninh Nhân Dân

bongmac

Lần đầu vào thăm blog của bạn . Xin gửi ké một bài về biển để làm quen

Biển hôm nay trông mênh mông quá
Sóng mơn man hôn mãi gót chân em
Trăng lung linh cứ mải đứng nhìn
Gió vuốt nhẹ cho bồng bềnh mái tóc

Biển hôm nay nước xanh xanh ngắt
Sóng cứ gào vỗ nát bờ xa
Nỗi nhớ trong lòng nhức nhối xót xa
Trời tạnh gió bờ môi sao lại mặn

Chúc khanhLinh luôn khỏe

latrung

Viết bởi La Trung

Biết bao giờ hai đứa mới gặp nhau
Để cùng ngắm bình minh trên biển sớm....

___________________

"Biển vắng"bên chiều tên em thầm gọi
Sóng nhớ bên lòng chẳng chịu chìm sâu...

Lâu đến thăm KL đọc "Biển vắng" đẫm tình...biết là "người ấy"rất...dễ thương!
Chúc vui!

thanhthuy1959

Chào anh Khánh Linh !

Lâu quá rồi m[í lại ghé nhà anh .Anh cũng đi đâu vắng nhà ạ ?
Mong anh về nhé!Chúc anh an lành !

Phạm Tâm An

Anh KL!
em qua thăm blog này mấy lần mà không gửi com được vì mạng lỗi hoài...Nay sang gặp chùm thơ anh viết về biển thật tha thiết! Dường như trước cái hùng vĩ lớn lao của biển con người ta thường thấy mình bé nhỏ những tâm hồn cô đơn khi đó thật khó tả! Và thi nhân ai nấy đều có thơ ở biển...Cảm ơn biển cảm ơn "em" đã mang lại thi hứng phải không anh?
Chúc anh khỏe vui và có nhiều sáng tác mới nhé!