NHỚ VỀ ANH



 

Kính viếng hương hồn anh Bùi Quang Tiến

( 45 năm ngày mất của Anh)


Mưa bay bay cõi lòng se lạnh

Gió hắt hiu trời đất mênh mang

Ngẫm thời gian mưa nắng thở than

Xưa và nay một con đường quê kiểng

Thu bước vội hoàng hôn đi xấp xiểng

Sợi tơ lòng ràng rịt không gian

Chữ tâm tâm là kí ức dâng tràn

Bình minh dậy soi trái tim nồng hậu

Ngày mới lạ con chim vàng về đậu

Chốn đất lành nơi hoang dã so le

Anh Tiến ơi ! Hôm nay Anh có nghe

Tiếng pháo mừng Anh khai trương nghĩa cả

Mừng mà tủi vì âm dương đôi ngả

Hai mươi bảy năm trời khắc khoải đau thương

Anh chào đời trên mảnh đất Liên Hương

Bãi cát mịn in bàn chân nóng bỏng

Thời niên thiếu thâm quầng mi dày mỏng

Từng đợt sóng ra vào lưu luyến ánh sao đêm

Ngưỡng cửa cuộc đời trong ấm ngoài êm

Bao hứa hẹn học hành thi cử

Cha Mẹ mừng thầm Anh làm nên tích sự

Tin tưởng rằng Cha Mẹ được ăn theo

Sống một vùng quê thôn dã đói nghèo

Sợi dây buộc "sống mòn" tay với biển

Mười Bảy tuổi đã hai lần vinh hiển

Những tháng hè lại mặt biển lênh đênh

Ánh Trăng Rằm giữa lớn mông mênh

Thuyền chở cá chở đầy sao chiến thắng

Biển là nhà thuyền là võng

Có ngờ đâu giặc bán chết Anh rồi !

Anh ngã xuống để lòng hờn biển giận

Bạn bè tiếc thương thầy cô đau đớn

Giải khăn tang sông núi cũng đau lòng

Cha Mẹ sầu uất hận bọn xâm lăng

Chôn trong dạ một nấm mồ cám cảnh

Tuổi thanh xuân sớm lìa đời bất hạnh

Xô dạt cuộc đời sóng gió đẩy đi xa

Một Con Người thiên đế bỏ Mẹ Cha

Mười Tám Tuổi đã sớm lìa cõi thế

Cha Mẹ biết tìm đâu như vàng rơi đáy bể

Các Em đành bất lực Anh ơi!

Anh dạt vào miền Nghi Thiết nghỉ ngơi *1

Đất xã hội ấp ủ người xã hội

Thù đế quốc giết mạng người vô tội

Được quê người họ lo lắng cho Anh

Thương là thương Anh tuổi còn xanh

Chưa được hưởng mùi đời mặn nhạt

Mặc chưa đủ lành ăn chưa đủ bát

Nằm ở quê người bão cát mưa dông

Ở dưới suối vàng Anh có thấu cho không ?

Quê quán lạ hồn xiêu phách lạc

Không phụ bạc mà trở thành phụ bạc

Anh nằm đây cũng oán trách các Em nhiều

Nghĩ lại cuộc đời đau khổ bao nhiêu

Sống đã khổ chết lại càng thêm khổ

Anh cũng muốn về quê cha đất tổ

Hai mươi mốt năm trời biết ngõ cùng ai ?

Không khói hương nấm mộ đã tàn phai

Năm Tám Sáu đưa Anh về quê cũ

Bên bãi biển trời chiều ủ rũ

Đưa Anh về Đất mẹ đó Anh ơi

Không hon đa mà cũng chẳng xe hơi

Phương tiện thô sơ đưa Anh về vất vả

Tất cả vì Anh - Vì Anh tất cả

Em ngậm ngùi bi đát lắm Anh ơi!

Tính thời gian tính từng giọt mưa rơi

Đất trăn trở hóa ra Người trăn trở

Hai Mươi Bảy năm trời nhớ thương - thương nhớ

Đất Liên Hương muôn thủa Anh nằm đây

Gần các em Cha Mẹ sum vầy

" Sống trong cát chết vùi trong cát"- (thơ Tố Hữu)

Hai Mươi Bảy năm rồi hôm nay có nhà cao cửa mát

Anh không còn kêu cứu những đêm mơ

Các Em về lòng dạ ngẩn ngơ

Đêm đông lạnh gió thổi hoài tê buốt

Đã hứa với Anh chúng Em làm bằng được

Xây cho Anh mả đẹp mồ yên

Một công trình và trái tim thiêng liêng

Xây bằng gạch bằng cát bằng xi và bằng tình máu mủ

Cha Mẹ già rồi các em làm chủ

Phút linh thiêng xin Anh hãy vui lòng

Cho các Em gửi gắm một niềm tin

Và biểu tượng tấm lòng thành cao cả

Đốt nén hương lòng chúng em khó tả

Nỗi vui mừng được dương thái âm siêu

Thôi Anh ơi chúng em chẳng nói nhiều

Sống khôn thác thiêng chắc rằng Anh sẽ hiểu

Một ngôi nhà không cách không kiểu

Một ngôi nhà tình nặng nghĩa sâu

Hai Mươi Bảy năm trời suy nghĩ lo âu

Nay đã làm tròn chắc Anh thỏa mãn

Mừng mà tủi vì vẫn còn giới hạn

Đất công bằng chứng kiến chuỗi thời gian

Sách có câu rằng: " Kiến dị tác nan"

Chân lí mặt trời soi sáng tỏ

Anh về đây với muôn dân trăm họ

Dù gió mưa không biết lạnh bao giờ

Dận làm chi những năm tháng dại khờ

Những năm tháng lãng quên vì cuộc sống

Thôi Anh ạ! Giữa trời cao đất rộng

Cầu cho Anh được mát xác Hoàng Sào

Mừng cho Anh được cửa rộng nhà cao

Cũng đáp ứng với nỗi lòng mong mỏi

Hoa Dâng Hương Đội

Ngẩng đầu lên than với chị Hằng

Dây tơ duyên buộc chặt mối xích thằng

Anh đó Em đây tình huynh đệ...

Các  Em lại trở về

Mỗi người sống một miền quê

Hoàn cảnh so le cuộc đời lận đận

Anh thương các em xin Anh đừng có giận

Phù hộ độ trì cho cứng cốt mạnh vai

Năm Nhâm Tháng Mười Một Ngày Hai

Lễ Khánh Thành Âm Dương Dị Đồng Nhất Lí

Chốn Bồng Lai chúc Anh yên nghỉ

Ngàn thu mai cốt bất mai danh

Tiếng pháo chào mừng lễ khánh thành

Tiếng pháo của ông bà bà con họ hàng nội ngoại

Giờ phút này âm dương xích gần lại

Rất gần mà cũng rất xa

Cũng là thịt cũng là da

Cũng tình máu mủ cũng là Anh Em.



Nghi Lộc - Nghệ An tháng 12/1996

Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh 01/11/Nhâm Thân

BR - VT 15/7/ Canh Dần







khanhlinh

@ catbien

Xin chân thành cảm ơn cátbien ghé thăm và chia xẻ với những tình cảm chân thành và ưu ái.
chúc bình an

catbien

Ngày mới

Ngẫm thời gian mưa nắng thở than
Xưa và nay một con đường quê kiểng

Thăm anh đọc bài thơ nhớ thương với bao kỷ niệm xưa thật tình cảm. Chúc anh ngày mới nhiều may mắn!